luongthephiet | 24 December, 2011 21:01
Giầu nghèo

Cha cho tôi cả đời cha
Còn tôi thi thoảng chút quà biếu ông
Tiền nhiều tôi vẫn như không
Vẫn mang gánh nợ chất chồng với cha
Vẫn nghèo như thuở sinh ra
Vẫn chưa khôn lớn chưa là chính tôi
Vẫn ăn xin giữa cuộc đời
Vẫn chưa nói trọn những lời hiếu trung
Giờ tôi mới thấu trong lòng
Chưa tròn chữ hiếu là không có gì!
luongthephiet | 28 November, 2011 17:49
Đêm nghe hát dệt Tầm Gai

Dại cuồng trong dệt Tầm Gai
Gió xô xước ngón tay cài vào đêm
Tiếng em chuốt sợi tơ mềm
Ru tròn bóng nắng bên thềm chiều quê
Tầm Gai ơi nỗi đam mê
Bờ lau cỏ dại ta về tìm nhau
Mẹ ta áo vá bạc màu
Lấm lem bùn đất cơn đau thắt lòng
Tầm Gai che tấm lưng còng
Che chiều nắng quái đêm đông ủ buồn
Chập chờn trở giấc dại khôn
Gió mưa đạp cỏ gọi hồn mồ cha
Tầm gai nhức nhối quanh nhà
Trăng thưa khẽ lọt tiếng gà trong sương
Cài anh vào hết yêu thương
Mà nghe nhói buốt quê hương một thời
Hương lòng thắp chốn mồ côi
Tầm Gai áo mẹ tả tơi vọng về.
* Trong trang này LTP có dùng tên của lucbathp là tên blogs của CLB thơ lucbat HP để trả lời anh chị em cũng như đi com ở các trang của mọi nhà. Do sự lẩm cẩm và khả năng tin học rất mong các anh chị em cộng đồng lượng thứ.
luongthephiet | 19 November, 2011 01:49
Tảo tần
Vợ tôi tần tảo bán buôn
Thời gian ở chợ nhiều hơn ở nhà
Nắng thì nắng đến cháy da
Mưa thì mưa đến xót xa gánh hàng
Sớm đi vội quáng vội quàng
Chiều về trời đã ánh hoàng hôn qua
Bán thì quả ổi quả na
Mớ rau cùng với dưa cà thế thôi
Loanh quanh tìm một chỗ ngồi
Nón mê làm quán giữa trời gió sương
Nhiều khi rong ruổi trên đường
Lời em khản giữa phố phường bán rao
Anh làm thơ chẳng xu nào
Mà em vẫn cứ ngọt ngào ấm êm
Bài thơ anh viết tặng em
Ngày mai đi chợ vai mềm bớt đau
Cùng theo quang gánh bán rau
Thương em thơ cũng bạc đầu xót xa.

luongthephiet | 21 October, 2011 21:34
Chiều đau

Ngày con vừa khóc chào đời
Là ngày mẹ nở nụ cười thương yêu
Ngày con chập chững liêu xiêu
Mẹ vun nắng sớm gió chiều chở che
Những khi oi nóng đêm hè
Từ bàn tay mẹ gió về mơn man...
Giờ con mơ ngược thời gian
Mong sao gánh đỡ cơ hàn mẹ xưa
Một ngày tang trắng tiễn đưa
Cạn khô nước mắt vẫn chưa hết buồn.
Chiều nay đau tím hoàng hôn
Mồ xanh cỏ dại hương hồn mẹ đâu?
Vơ làn sương mỏng trắng đầu
Lặng thầm con gói những câu thơ buồn.

luongthephiet | 10 October, 2011 05:47
Đẻ thuê "trực tiếp"

Sau cái lễ trình gia tiên là hai chục mâm cỗ công khai khao lao họ hàng và bạn hữu để chính thức đón con về, mọi người mới tin cái chuyện thường nghe đồn rì rầm mấy tháng nay của cặp vợ chồng Hùng Nga là thật. Lấy nhau đã hơn chục năm mà chẳng có con, sau nhiều lần chạy chữa đều vô hiệu, không biết họ bàn bạc với nhau thế nào, nhưng cách đây gần năm bà con xóm láng ở cái làng N. xã TD này bắt đầu xôn xao bàn tán tới một cái hợp đồng đẻ thuê có một không hai giữa cặp vợ chồng Hùng Nga* và Thắng Lan*. Nghe rằng: Nội dung của bản hợp đồng là Lan vợ Thắng sẽ đẻ thuê cho vợ chồng Hùng và Nga một đứa con (không kể trai hay gái). Với giá trị kinh tế của bản hợp đồng này là một trăm năm mươi triệu đồng, ngoài ra không kể chi phí trực tiếp thuốc men, bồi bổ, thăm khám thai định kì và khi sinh nở cho vợ Thắng, mà nghe nói cũng khoảng ngót năm chục triệu nữa. Những nội dung còn lại của bản hợp đồng thì không ai rõ cụ thể thế nào, nhưng chỉ biết rằng sau khi hai bên đã thỏa thuận xong, Hùng đến nhà vợ chồng Thắng Lan và cả ba người cùng ăn uống vui vẻ một bữa đầu tiên gọi là giao hảo ra mắt nhau. Sau đó Thắng tự nguyện bỏ đi sang nhà hàng xóm chơi để Hùng và vợ mình bắt đầu thực hiện “bước đầu tiên” của hợp đồng đẻ thuê một cách “trực tiếp”.
Thế rồi kể từ hôm đó, cứ mỗi lần Hùng đến nhà vợ chồng Thắng Lan thì Thắng lại tự giác lánh mặt đi chỗ khác để vợ mình và Hùng tiếp tục “trực tiếp” cho đến khi có kết quả. Có lẽ một trong những điều khoản của hợp đồng là Thắng giao vợ mình cho Hùng sử dụng vô điều kiện thì phải, cho nên hàng ngày, hàng tháng bất kể khi nào họ cứ tự nhiên như không. Với cái tuổi 30 còn tràn đầy xuân sắc (Lan đã có hai đứa con, đứa lớn học lớp bốn, đứa nhỏ lớp hai) sau những lần ân ái thì việc có thai với Hùng chẳng có gì là khó khăn. Kể từ khi ấy đến khi sinh nở, Hùng càng năng đến nhà vợ chồng Thắng Lan hơn, khi thì một mình anh ta khi thì cả hai vợ chồng cùng đến, đưa Lan đi thăm khám và chăm sóc tận tình.
Vào một ngày cách đây ba tháng, Lan đã sinh một đứa con gái bu bẫm, xinh xắn như mẹ nó. Hàng ngày với công việc của một thợ xây Thắng vẫn miệt mài đi làm và sinh sống bình thường. Hai vợ chồng không hề có một biểu hiện bất đồng nào để bà con làng xóm phải bận tâm. Có chăng mọi người chỉ nghi nghi hoặc hoặc, bàn tán to nhỏ đủ kiểu theo sự tưởng tượng và tùy hứng của mỗi người. Câu chuyện cứ lúc to lúc nhỏ trở thành thời sự càng ngày càng làm nóng cái không khí vốn bình yên ở cái làng thuần nông nghèo khó này đã tám chín tháng qua. Cũng có tin nghe đâu dù chưa nhận hết tiền thanh toán hợp đồng nhưng có bao nhiêu thì Thắng đã tiêu hết vào cờ bạc cả rồi.
Cho đến hôm vợ chồng Hùng Nga sang công khai tuyên bố thanh lí hợp đồng và thanh toán tiền nong sòng phẳng cho vợ chồng nhà Thắng Lan để đón đứa con được đẻ thuê về nhà mình thì mọi người mới tin đó hoàn toàn là sự thật. Một sự thật trắng phớ giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt bàn dân thiên hạ…
Vậy mới có chuyện để bàn rằng: Chuyện đẻ thuê thời đại này cũng là bình thường, có gì mà ghê gớm lạ lẫm đâu? Những cặp vợ chồng không có con thì đương nhiên nhu cầu mong muốn có một đứa trẻ để nuôi nấng chăm sóc trở thành con nuôi cho riêng mình cũng là tất yếu và là quyền lợi chính đáng. Nếu không xin được con nuôi họ có thể nhờ đẻ thuê bằng phương pháp thụ tinh gián tiếp với nhiều biện pháp khác cũng là chuyện phải làm và hết sức bình thường với y học lâu nay. Nhưng đẻ thuê theo kiểu “trực tiếp” như hai cặp vợ chồng nhà Hùng Nga và Thắng Lan kia thì thật hiếm lắm, mà phàm đã cái gì đã hiếm thì đương nhiên sẽ trở thành quý chứ, mà đã gọi là của quý thì "tất lẽ dĩ ngẫu" nhiều người lùng tìm cũng là chuyện thường mà. Bây giờ người ta ai cũng thích cái “trực tiếp”, nào là xem truyền hình trực tiếp, ăn đồ quê trực tiếp tại vườn tại ao hồ, rồi cả cái gọi là “gái sinh thái” trực tiếp tại chỗ từ các làng, bản vv mới là sành điệu. Nếu không cái thú vị, cái lãng mạn, cái phiêu bồng thăng hoa tột đỉnh của các giác quan và cơ quan “chức năng” trong con người thời @ lắm tiền nhiều của luôn luôn muốn đổi mới cảm xúc, cảm giác sẽ bị ức chế thì ai mà chịu được. lạy giời cái “trực tiếp” như thế thì thử hỏi có người nào cả gan bỏ qua mà không thử một lần cho biết không hử giời? Chỉ tội cho bà vợ của tay Hùng kia liệu rồi có giữ được chồng, được gia đình cho mình sau cái đẻ nhờ của chồng mình không nữa, hay rồi cha mẹ của đứa con đẻ thuê ấy cứ quen đường tiện nong tiện né lấy lí do thăm nom con cái rồi tiện “ngựa quen đường cũ” chăm sóc nhau luôn cho đến lúc già không biết? Rồi hai đứa con nhà Thắng Lan kia khi lớn lên sẽ sống thế nào trước dư luận miệng lưỡi thế gian bảo mẹ nó làm nghề đẻ thuê? Có lẽ câu chuyện cười ra nước mắt này chưa đến hồi kết, xin nhường lại sự suy diễn và viết tiếp cho quý bạn đọc của tôi và qua đây cũng muốn coi như một thông điệp, một kinh nghiệm “trực tiếp” cho những ai hiện đang có nhu cầu đẻ thuê “trực tiếp” đặng một lần cho biết. Riêng lão trưởng làng như tôi nghĩ mà hú vía, nói dại nếu chuyện này mà xảy ra ở cái làng Vân Tra thì có lẽ lão trưởng làng phải tối mặt tối mũi mà đón tiếp khách hiếu kì trong thiên hạ chứ chẳng chơi. Ơn trời có lẽ do lão trưởng làng như tôi biết làm dăm ba câu thơ nhì nhằng nên mọi người luôn coi là cái lão vừa hâm hâm vừa chập chập nên không thèm chấp, vì thế mà mọi sự được yên bình chăng? Thế là yên chí ngủ ngon và ngọng nghịu viết lên trang blog này hầu mong mua vui được chút đỉnh cho bà con, anh, chị, em lúc trà dư tửu hậu cũng hay.
* Chuyện người thật việc thật xin tạm dấu tên thật của nhân vật và địa danh làng xã.

luongthephiet | 17 September, 2011 20:27
Giật mình:
(Hôm nay tôi làm một cái giật mình để tự mình suy ngẫm)

Rượu ngon khi uống cạn bình
Giật mình mới biết chính mình dại ngu
***
Hôm nay vui đến tột cùng
Giật mình nghĩ đến lạnh lùng ngày mai
***
Người cho ta chút cỏn con
Giật mình thấy cả núi non nợ nần
***
Mải say trong bả hư vinh
Giật mình tỉnh lại thấy mình phù du.

luongthephiet | 12 September, 2011 22:43
Trăng vàng mà vẫn như không*
Đêm nay trăng vẫn đầy sân
Mẹ không sảo thóc không dần gạo thơm
Ngõ nhà không đánh đống rơm
Để cây mít lá mắt rơm rớm buồn
Trắng làng trắng nước mưa tuôn
Thần nông vẫn mũ cánh chuồn ngẩn ngơ
Ông ngồi vớt những giấc mơ
Vớt câu thơ cũ bây giờ về đâu
Bao giờ vớt hết nỗi đau?
Xóm làng nước mắt theo nhau thành dòng
Trăng vàng mà vẫn như không
Mẹ tôi lội giữa mênh mông đói nghèo
Đầu ghềnh tiếng cuốc gieo neo
Trung thu khuyết mảnh trăng treo góc trời.
Cảm xúc khi đọc một bài báo "...lần đầu tiên có tết trung thu"
luongthephiet | 19 August, 2011 22:39
Dại khờ tôi
Dại khờ tôi quá dại khờ
Ngỡ đêm hội ấy em chờ đợi tôi
Thế rồi đêm ấy thế rồi
Mình tôi đứng đợi mình tôi lỡ làng
Rồi sau đêm ấy hội làng
Mình tôi thương nhớ còn nàng sang sông
Tiếc cho tôi một lần không
Không câu hò hẹn lại mong hẹn hò
Trách người sao chẳng hiểu cho
Từ hôm trên một chuyến đò quen nhau
Mưa xuân rơi ướt mái đầu
Che chung chiếc nón nhịp cầu nên thân
Thế rồi đêm ấy hội xuân
Dẫu chưa hò hẹn mà chân vẫn chờ
Dại khờ tôi những dại khờ
Sau đêm hội ấy tôi chờ mình tôi.
luongthephiet | 02 August, 2011 21:26
Nhớ

Câu thơ em viết hôm nào
Tặng anh anh đã cất vào trong tim
Thời gian đóng cửa im lìm
Biết bao giờ mở mà tìm trả em
Anh về thao thức đêm đêm
Nằm nghe gió thở nghe thềm lá rơi
Có ai đánh cắp hồn tôi?
Giấu đi đâu để một trời hoang vu
Giá còn có trái mù u
Cho tôi cánh bướm giữa thu đậu vào
Bây giờ em ở nơi nao
Mà không mang nhớ trả vào hồn anh?
luongthephiet | 13 July, 2011 10:46
Ra mắt Câu lạc bộ thơ
LUCBAT Hải Phòng

Sau một thời gian hoạt động. Được sự giúp đỡ và chỉ đạo của ban vận động thành lập câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam. Ban vận động (trên tinh thần tự nguyện) thành lập câu lạc bộ thơ lục bát thành phố Hải Phòng đã tiến hành vận động để thành lập câu lạc bộ thơ lục bát theo tinh thần tôn vinh thể thơ truyền thống và nhằm giữ gìn vốn văn hoá giầu bản sắc dân tộc của đất nước Việt Nam ta. Đồng thời đáp ứng nguyện vọng, lòng yêu thích của những người sáng tác cũng như có nhiều quan tâm đến thể thơ luc bát nói chung trong thành phố. Được sự nhiệt tình ủng hộ và hưởng ứng của đông đảo các tác giả, người yêu thơ. Ban vận động đã thống nhất đề cử ban chủ nhệm lâm thời gồm 05 người do ông Đào Trọng, nguyên cán bộ quản lí giáo dục, cựu giáo chức làm chủ nhệm, các ông Đỗ Bá Cung, nhà thơ Minh Trí, Nhà thơ Đinh Thường và nhà thơ Trần Tích Thiện làm phó chủ nhiệm CLB. Bước đầu đã có 44 người tham gia đăng kí làm hội viên chính thức của CLB. CLB sẽ tổ chức sinh hoạt thơ thường kì vào sáng chủ nhật tuần thứ ba mỗi tháng tại hội trường nhà văn hoá Vân Tra.
Câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng tổ chức ra mắt vào ngày 24 tháng 07 năm 2011. Thời gian địa điểm và chương trình cụ thể như sau:
Từ 14 giờ - 18 ngày 23/7/2011: Đón tiếp các đoàn đại biểu các tỉnh thành bạn
Từ 19 giờ 30 - 22 giờ 30: Tổ chức giao lưu thơ với chủ đề " đêm tình thơ lucbát"
Từ 8 giờ 00 ngày 24 /07 / 2011: Tổ chức ra mắt câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng + Giới thiệu tập thơ lục bát "hồn quê" của nhóm tác giả ban vận động + Giao lưu thơ giữa hội viên CLB và các đại biểu khách mời.
Vậy ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng thông báo đến các anh chị em yêu thích thơ lucbát và có sự quan tâm đến câu lạc bộ chúng tôi để cùng chia sẻ động viên ủng hộ tinh thần cho CLB và buổi ra mắt thành công. Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng và tình cảm chia sẻ của mọi người.
Ngày 13 tháng 07 năm 2011
Thay mặt Ban vận động và BTC Thay mặt ban chủ nhiệm
Trưởng ban Chủ nhiệm
Lương Thế Phiệt Đào Trọng
luongthephiet | 29 June, 2011 22:05
Bùa yêu

Xin anh cởi lá bùa yêu
Cho em về kẻo lỡ chiều hoàng hôn
Em xin gửi lại dỗi hờn
Gửi anh cả những nỗi buồn khôn đong
Để rồi thanh thản sang sông
Không còn mắc nợ tơ hồng cùng anh
Xin đừng như nhện giăng mành
Kiếp này đã lỡ thôi đành kiếp sau
Biết rằng càng cởi càng đau
Bùa yêu xin giữ kiếp sau buộc vào

luongthephiet | 21 June, 2011 23:45
Nối dõi

Ngày mà cha chúng còn sống, vì không có người nối dõi nên ông đã “tranh thủ” gửi được một cậu con trai. Được mẹ chúng đồng ý (cả chúng cũng nhất trí với quyết định của ông), ông đón cậu con trai “kiếm ngoài” về cùng chung sống, cả gia đình tràn trề hi vọng và yên tâm có người nối dõi. Thế rồi ngày tháng qua đi, cha chúng về nơi tiên tổ. Mẹ chúng trở thành goá bụa, nhưng bù lại được cậu con trai riêng của chồng hết lòng hiếu thảo sớm hôm chăm sóc nuôi dưỡng. Dù trước đây bà cũng cố nuốt vào sự đau khổ và nhẫn nhịn mà chấp nhận nó. Bây giờ thì bà thấy càng yêu quý nó và thấy lòng mình thanh thản lắm. Không vui sao được khi mà tám đứa con gái lớn lên đứa nào đứa nấy đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, mê mải lo toan cuộc sống gia đình, bận bịu chồng con và gánh nặng nhà chồng, không còn thời gian và tâm trí để chăm sóc cho mẹ.
Lại năm tháng qua đi…Thế rồi chuyện buồn đã đến.
Cơn sốt đất đai tràn về cái xứ làng quê này để rồi kéo theo biết bao hệ luỵ. Bên cạnh những niềm vui bỗng chốc được đổi đời, được trở lên giầu có về đất thì cũng bấy nhiêu nỗi buồn đau về đất. Không hiểu lũ chúng bàn bạc với nhau từ bao giờ mà ngày hôm ấy tất cả kéo nhau về đông đủ nào con gái, con rể, cháu ngoại chật nhà và họp gia đình như có chuyện động trời sắp xảy ra. Nào xì đùm, ỏm tỏi, gay gắt, quá đáng quá thể cứ thế cả nửa ngày không phân định . Ái chà! Thì ra chúng đòi chia vườn đất của cha mẹ để lại. Đứa nào cũng có cái lí riêng của mình và đòi phần hơn không ai chịu ai cãi nhau b úa sua , bát nháo hết cả lên. Và… không biết chúng cố tình hay vô tình quên mất sự hiện hữu của thằng em trai cùng cha khác mẹ bấy lâu nay cày cuốc kiếm sống mà nuôi mẹ chúng. Khi mẹ chúng chợt nhắc đến thì đứa con gái thứ tư liền thẳng toẹt :
- Thằng Thông chỉ là con hoang của bố, cho nó mấy chục mét làm nhà ở là tốt rồi, đất này của cha mẹ để lại nó không có quyền. Cả mấy sào ruộng của ông bà bao nhiêu năm nay vợ chồng nó cấy ăn không rồi, bây giờ cũng phải chia hết.
Thằng em khác mẹ mếu máo:
- Các chị không biết, bao năm nay vợ chồng em nuôi mẹ tử tế, bây giờ em chỉ xin mấy sào ruộng để cấy lấy thóc ăn, còn vườn đất các chị cho bao nhiêu em cũng không dám đòi hỏi.
Lũ con gái liền túa lên. Đồ con hoang còn tham, ăn không bao nhiêu năm chưa chán à! Mày có quyền gì mà đòi. Không biết điều thì cút đi, cút về nhà mẹ mày mà đòi…Vợ chồng thằng em khác mẹ thấy bị xúc phạm không chịu nổi liền dõng dạc tuyên bố:
- Các chị không coi tôi là ruột thịt, các chị đuổi thì tôi sẽ đi, vợ chồng tôi không tranh giành bất cứ thứ gì với các chị. Đất đấy, mẹ già đấy các chị cứ chia nhau.
Và nó đi thật, đi đã gần chục năm qua. Tám đứa con gái còn lại cứ thế hết năm này qua năm khác cái vã nhau chia vườn đất để bán mà chẳng thành. Cũng chẳng ma nào dám vào mua bởi chúng cứ mãi bất đồng thì mua bán nỗi gì. Chỉ người mẹ già là khổ tội nhất, tám đứa con gái cắt phiên nhau trông nom được dăm bữa nửa tháng thì lại sinh lại cãi nhau đùn đẩy việc chăm nuôi mẹ. Mấy thằng rể thấy mãi không bán nổi vườn đất nhà vợ cũng đâm chán, không ngó ngàng gì nữa…
Hôm nay mẹ chúng mất, chúng lại cãi nhau việc lo tang ma cho mẹ. Suốt cả buổi tối đến nửa đêm vẫn chưa thống nhất được với nhau, mấy ông trong họ thấy thế chán ngán tuyên bố:
- Nếu chị em chúng bay không lo được cho bà ấy thì chúng tao đón thằng Thông về cho nó lo. Chúng mày cút hết cả đi!
Chợt tất cả lũ con gái và những thằng rể như lặng người đi, im phăng phắc… Và chúng như người bừng tỉnh. Đứa thứ tư thì thào:
- Ờ phải rồi, cậu ấy bây giờ biết có về không?
Không khí tang tóc, trầm uẩn u buồn như quánh đặc lấy ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo bấy lâu nay, lúc này nghe càng lạnh hơn. Không biết hồn phách bà cụ bây giờ phiêu bạt nơi nao? Có biết đường mà về theo làn khói nhang nghi ngút tái tê kia mà hưởng lấy một thứ gì đó hay không? Hay cứ mãi lang thang vật vờ không nơi nương đậu…
Vân Tra đêm 20 tháng 06 năm 2011
luongthephiet | 28 May, 2011 05:03
Người mù đeo kiếp lang thang
Gậy khua cơm áo dọc ngang bốn mùa
Mang nghèo bán chẳng ai mua
Nhiều khi thành thứ trò đùa thế gian
Người nhìn dọc - kẻ nhìn ngang
Nửa thì cay đắng nửa nhàn nhạt trôi
Tiếng khua vào tận tim người
Mà nghe nhoi nhói mảnh đời bão giông
Tiếng nào lùa giữa đêm đông
Tiếng canh cách buốt tiếng cồng cộc đau
Tiếng thì lạc giữa tàn thâu
Tiếng trôi nức nở những câu héo gầy
Mãi mơ nhìn rõ ban ngày
Để xem trời đất vơi đầy ra sao
Chẳng cần biết thấp biết cao
Gậy khua từng tiếng chọc vào nhân gian.
luongthephiet | 18 May, 2011 20:49
Lục bát cho em
Ai gieo hạt nắng vào thơ
Cho anh hong suốt đôi bờ yêu thương
Ai người se sợi tơ vương
Cho anh nối giữa đêm sương nắng ngày
Ai người gom gió heo may
Cho anh đắp đổi đắng cay cuộc đời
Ai lời ru của hồn tôi
Khi say khi tỉnh nói lời đâu đâu
Hỏi vầng trăng khuyết trên đầu
Bao giờ trăng mới gọi nhau cho đầy
Ai gieo lục bát trên cây
Để anh hứng hết tháng ngày đợi mong
Em gieo lục bát trên đồng
Rồi quên mùa gặt theo chồng em đi
Quên câu lục bát xuân th ì
Còn anh tìm lại những gì em quên.
luongthephiet | 07 May, 2011 08:55
Ông già trên núi đá
Chập trùng đá dựng lô nhô
Bóng người đổ xuống vạt ngô héo gầy
Run run cán cuốc trên tay
Phơ phơ mái tóc gió bay lưng trời
Phận nghèo như đá mồ côi
Lúa ngô cứ lép ngàn đời dưới chân
Kiếp người sống giữa phù vân
Mưa giăng kêu đói lũ vần gọi đau
Nắng lên đá cũng bạc đầu
Ông già tóc cũng trắng màu khói mây
Đồng Văn, Mèo Vạc là đây
Tiêng chim sau núi gọi bầy ngác ngơ
Mắt kêu mắt dại thẫn thờ
Suối sông xói lở vần thơ buốt lòng
cả đời theo một câu thơ
Tìm năm bảy cõi bây giờ chưa ra
Cả đời ta để hiểu ta
Mãi khi bóng xế chiều sa...Giật mình.
Liên lạc bạn bè :
Email : luongthephiet2@yahoo.com.vn
ĐT: 0977491935
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
luongthephiet Năm mới không nói chuyện bận rộn...