đừng để đau thêm nữa

By Lương Thế Phiệt

Hôm nay vào blogs Thy Dương đọc bài viết của tác giả tôi xúc động quá và chợt nhớ đến bài viết của mình định gửi đăng báo nay xin pots lên đây để mong được sự chia sẻ và có thể có ai đó ngó tới chăng?

   Ai cũng biết ngày 27 tháng 7 là ngày kỷ niệm TBLS hôm nay mẹ nhận giấy mời đi dự lễ kỷ niệm như bao năm qua mẹ vẫn đi vào những dịp này.Nhưng đã năm năm rồi mỗi lần nhận được giấy mời mẹ lại nửa như thôi thúc muốn đi ngay nửa như dùng dằng chán nản và buồn tủi khi từ khoé mắt già nua những giọt lệ cứ ứa ra nhoà nhạt hõm má gầy guộc. Đã tám mươi sáu tuổi rồi cái tuổi gần đất xa trời và mới hôm rồi cơn tai biến mạch máu não còn đang day dứt thân già. Mẹ mong mẹ trông đợi và đau lòng lẫn những oán trách ai đó nơi nào đó đã năm năm qua rồi chưa đổi lại cho mẹ tấm bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG. Chủ trương này là của đảng là của nhà nước khi những tấm bằng và giấy chứng nhận bị thất lạc bị mưa gió làm cho hư hỏng phải đổi lại tấm giấy mới phải làm lại tấm bằng tổ quốc ghi công cho con mẹ cho mẹ để mẹ yên lòng nhắm mắt về với tổ tiên và mong tìm lại con mình dưới cõi vĩnh hằng. Vậy mà hỏi cấp nọ bảo cấp kia chưa làm hỏi người nọ bảo hỏi người kia vv và vv.Bây giờ mẹ không còn khóc được thành lời nữa rồi mẹ ngân ngất cái đầu rung rung bờ vai nhô hõm những xương ú ớ hỏi xem cái bằng tổ quốc ghi công đã đổi lại được chưa?  Và họ vẫn trả lời "trên chưa làm xong!" Đơn giản vậy đó nhẹ thoảng vậy đó mà tan nát cõi lòng người mẹ già liệt sỹ. hỡi ơi! Bất kể một lúc nào mẹ không thể đợi được mẹ đi thì có ai còn nhớ không trời!

More...

chợ phiên thành phố

By Lương Thế Phiệt

 Hải Phòng khi nhắc đến chợ thì không chỉ có chợ sắt một thời nỏi tiếng(tôi nói một thời bởi bây giờ Chợ Sắt trông như cái chuồng chim khổng lồ tẻ ngắt vô duyên bên dòng sông Lấp) mà còn có một cái chợ rất đặc biệt đó là chợ Phiên. không chỉ có ở thôn quê ở miền núi mới có chợ phiên mà ngay trong lòng thành phố này đang có một cái chợ rất quê rất truyền thống đã hiện hữu hàng mấy trăm năm qua và bây giờ đang tồn tại họp mỗi tuần một phiên vào chủ nhật đó là "Chợ Hàng".

Vâng đây là chợ phiên tuần họp một lần vào đúng ngày chủ nhật vì thế người từ ngoại thành đổ vào từ nội thành dồn đến và từ các tỉnh bạn cùng về đông vui tấp nập kẻ bán người mua có nhiều người không mua gì bán gì nhưng coi việc đi chợ như đi thắng cảnh tham quan đi cho thoả con mắt cho những cảm xúc lâng lâng bay bổng và bao điều thú vị khi đích mục sở thị những  nào cây nào con nào cảnh nào người. và đăc biệt hơn bởi chất dân dã thôn quê thật đậm đà và ngần ngật đủ thứ ngay trong lòng thành phố nhà cao tầng đường cao tốc này. Đến chợ ngay từ ngoài đường Nguyễn Văn Linh bạn đã thấy đông nghịt người và xe cây và con ồn ào tưng bừng như ngày hội. Hãy từ từ thả bộ vào chợ bạn sẽ thấy hai bên lối vào san sát bày bán đủ các loại cây đủ các loại con chạy suốt tới tận trong trung tâm chợ rồi chia thành những khu riêng biệt chợ còn kéo dài vào con đừơng Dư Hàng đông đúc dân cư sầm uất rồi bày bán từ cái tăm đến các công cụ lao động và sinh hoạt gia đình nào bát đũa nào xẻng cuốc nào thúng mủng dần sàng chổi giễ vv. Thôi thì đồ nhựa đồ tre đồ sắt đầy dẫy ngổn ngang nhưng có lẽ nhiều nhất và phong phú nhất là hai loại cây và con cây có đủ loại từ trồng trong vườn cho đến dùng làm cảnh   nhất là cây cảnh các loại vô cùng phong phú từ nhỏ đến lớn giá cả từ vài ngàn cho đến vài chục ngàn và cả tiền trăm tiền triệu thứ gì cũng có loại cây gì cũng có. Con thì nhiều nhất là con giống nào chó ta chó tây nào mèo nào gà ngan vịt nào chim cảnh chim thịt cá cảnh cá  thịt mua bán huyên náo một vùng. Giữa chợ là dãy hàng phục vụ ăn uống cũng chẳng thiếu thứ gì mời bạn vào thưởng thức xong lại tiếp tục đi dạo quanh chợ để tha hồ mà ngắm mà xem xét bình phẩm.

Ngày nghỉ đi chợ cứ từ từ thư thả mà dạo bước để nhìn ngắm mọi thứ đang bày bán hai bên đường mới là điều lý thú nhất khoan hãy vội mua mà cứ việc xem rồi trả giá dần dà đừng vội vàng đừng say quá mà phải mua đắt có những thứ rẻ một cách bất ngờ nhưng cũng có những thứ giá cả như đã mặc định vậy . Thú vị nhất là cảnh chợ trông như một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ lại như một phiên chợ vùng cao phảng phất chất thôn quê dân dã đời thường. Đi chợ Hàng ta như thấy mình trẻ lại như thấy sảng khoái thêm lên và như tăng thêm sự hứng thú say mê cho công việc ngày sau quên đi bao nỗi lo toan tất bật buồn bực  hàng ngày để chỉ còn lại lâng lâng một cảm xúc vui vẻ và khoáng đạt tâm hồn...

Nghe nói chợ có từ mấy trăm năm qua và trước đây thuộc xã Dư Hàng Kênh huyện An Dương chợ họp theo các ngày ba năm tám trong tháng âm lịch. và đã mấy chục năm qua chợ chuyển sang họp mỗi tuần một phiên vào chủ nhật.Nghe các cụ xưa kể lại chợ thuở trước họp còn có cả tổ tôm hát ả đào nữa cơ đấy. Để duy trì và coi chợ Hàng là một nét bản sắc văn hoá mua sắm văn hóa du lịch lãnh đạo thành phố và quận lê Chân đang có dự án mở rộng nâng cấp để chợ Hàng ngày càng sinh động thu hút khách du lịch thăm quan và  nếu đến Hải Phòng không đi thưởng ngoạn cảnh chợ hàng thì thật là như còn thiếu thiếu một cái gì đấy rất luyến tiếc vậy.

More...

cảm nhận về bài thơ "về nghe" của Từ Nguyên Linh

By Lương Thế Phiệt

Về nghe . . . linhnguyentu | 19 July 2008 09:13

Về nghe rưng rức tiếng mùa

Nghe tôi bùn đất nguyên sơ cội nguồn . . .

Về nghe chiều đổ mưa tuôn

Mái quê buôn buốt điệu buồn ngõ phai

Bỏ đôi quang gánh trên vai

Mẹ nhen lửa hong cuối ngày nhá nhem

Mùi cơm thơm tỏa vào đêm

Mà nghe đăng đắng nỗi niềm mẹ tôi

Thuở quê nắng bỏ đi chơi

Đò ngang chở những phiên đời chợ mưa . . .

Về nghe trăng rụng sân chùa

Quê tôi đi cấy ngày xưa không đèn

Cha quên áo ở cành sen

Nhờ mẹ vá giúp mà nên duyên đời

Vòng tay chưa kịp ấm hơi

Cha vai mang súng vì đời ra đi

Chiến tranh ai biết nói gì

Mẹ gạt nước mắt từ ly nát lòng . . .

Về nghe gạo chợ nước sông

Ngày thôi chinh chiến phập phồng áo cơm

Cha cuối bãi mẹ đầu nguồn

Nụ cười nước mắt lặng chôn tháng ngày

Ngọt ngào khuất giữa đắng cay

Cái thời cơm áo quắt quay nhân tình

Cho con tròn nụ đời xinh

Bão dông cha mẹ lặng thầm chia nhau . . .

Về nghe quê hát ca dao

À ơi . . . con ngủ trăng vào giấc mơ

Thắt lòng . . . tôi nhớ tôi chưa ?

! Bao năm lạc giữa những mùa vong thân

Rong rêu phủ kín tâm hồn

Có khi quên phía quê hương đợi chờ

Mắt chiều cha mẹ đoái mờ

Tin con như cánh mây mù ngàn khơi

Về mà nghe nước mắt rơi

Nhặt tên mình dưới cội Người run run . . .

1h sáng 15/6/2008

 

Đọc xong bài thơ tôi cứ thấy bâng khuâng bởi nhiều lẽ đan xen như ngổn ngang như đắm đuối và cũng nhiều tiếc nuối vu vơ...Trước hết đó là sự ngọt ngào bởi những vần điệu và những chất liệu tả thực hoang buồn cứ xoắn quện lấy từng câu từng chữ trong suốt cả bài:

"Về nghe rưng rức tiếng mùa...

Đò ngang chở những phiên đời chợ mưa...

Về nghe trăng rụng sân chùa...

bao năm lạc giữa những mùa vong thân..."

Rất nhiều và rất chộn rộn những tình cảm đan xen dóng diết cứ như bám chặt lấy thân gầy quê hương nào mẹ nào cha nào "mái quê buôn buốt điệu buồn ngõ phai". Tôi có cảm giác như lã chã những giọt nước mắt cùng TNL khi viết bài thơ này hẳn rồi nếu không gọi lên được đúng tên đúng mặt những kỷ niệm và hình ảnh quê nhà về với hồn mình thì TNL có đâu mà viết ra những từ ngữ cảm xúc dạt dào đến vậy gợi cảm say đắm và nhoi nhói đến vậy...Chỉ có sự nhập hồn một cách trọn vẹn vào với vần thơ mới có thể có những câu thơ thiêng liêng và huyền diệu. Nhưng có lẽ cũng chính sự nhập hồn đến ngây ngất như vậy cho nên người ngoại cuộc như tôi lại thấy giá như TNL đừng "say quá" mà cần dành một chút tỉnh cho mỗi câu thơ thì trọn vẹn biết bao :

"bỏ đôi quang gánh trên vai

Mẹ hong lửa nhen cuối ngày nhá nhem"

và: "Cho con tròn nụ đời xinh

Bão dông cha mẹ lặng thầm chia nhau"...

Thế đấy giá như những câu lạc vận ít đi và từ ngữ ở câu được tu chỉnh chải chuốt một chút xíu nữa thôi có lẽ cả bài thơ sẽ là một lời ca dịu ngọt bổng trầm tha thiết biết bao nhiêu...Nhưng đã sáng lên và như cho ta quên đi tất cả những hư lạc những gờn gợn ở trên để chỉ còn lại bao điều thú vị và ngập tràn cảm xúc thăng hoa bởi hai câu kết của bài thơ:

"về mà nghe nước mắt rơi

Nhặt tên mình dưới cội người run run" .

Đọc cả bài thơ đọc xong hai câu kết trên đây tôi nghe như thao thiết như dục dã mời gọi hồn mình cũng mau về lại cội nguồn mà nhặt lại tên mình trót đã đánh rơi...Xin cảm ơn TNL và mong tác giả tha tội loạn ngôn lắm điều của kẻ quê này.

More...

Duyên lục bát

By Lương Thế Phiệt

 

 

Sao mà má phấn lưng ong
Lại thêm mắt biếc môi cong thế này
Sao không thoáng nét hao gầy
Cứ trinh nguyên tựa những ngày tròn trăng...?

Hỏi em em khẽ đáp rằng
Mùa Xuân đã hóa vĩnh hằng vì anh !

Thơ của : Nửa mùa 

 Duyên câu lục bát

"Sao không thoáng nét hao gầy
Cứ trinh nguyên tựa những ngày tròn trăng...?
Hỏi em em khẽ đáp rằng
Mùa xuân đã hoá vĩnh hằng vì anh"

lại là một bài lục bát với một tứ thơ cũng thật lục bát cứ ngân ngất những tình nào là "má phấn lưng ong" nào là "những nét hao gầy" rồi lại "tròn trăng"...nghe như cũ mà mới như quen mà vẫn là lạ bởi cách gieo vần lập tứ rất khéo thật nhẹ nhàng mà uyển chuyển chỉ với sáu câu thơ thể lục bát truyền thống của một bài thơ tình không nói điều gì to tát lớn lao không gồng mình bởi những mỹ từ chải chuốt chỉ bình dị mà hết sức thanh tao óng chuốt thế mới biết trong rất nhiều bài thơ tình mà tác giả trang blogs này đã viết đa phần theo thể tự do và thơ khác thì như bất chợt một bài lục bát vừa đúng lúc xuất hiện thật là duyên dáng. khi đọc xong ta cứ thấy có cái gì đó giằng níu vào hơi hướng dân ca ca dao Việt nam từ ngàn xưa cha ông mình vẫn hát...Nhưng vẫn không trộn lẫn và không hoàn toàn vay mượn của cha ông. Thế đấy xin cảm ơn lục bát và trước hết cảm ơn trang blogs trẻ trung duyên dáng nầy.
Tôi là người khách lang thang và hay nói những lời lang thang bất chợt có gì không phải rất mong tác giả và các blogs bỏ quá cho.

 

 

More...

Đọc "Chiều tím rồi sông ơi" của Trần Hoàng Vy

By Lương Thế Phiệt

SÔNG ƠI CHIỀU TÍM RỒI
 
Th¬: TrÇn Hoµng Vy

Nắng vẽ màu son thiếu nữ
Chiều hồn lên khúc sông xanh
Mắt lúng liếng và sông lúng liếng
Mây trôi sông trôi chiều trôi nhanh.
 

Rừng rựng cái nhìn rừng rựng mây
Chiều nghiêng sông duyềnh nước phương nầy
Gượng với cỏ lau thuyền kề mạn
Em phía đông và anh phía tây!

 Nhà ai núp phía mênh mông lúa
Khói với mây cao tíu tít đùa
Chầm chậm nghe sông hào hển thở
Nước thuyền dào dạt khúc tiễn đưa.

 Còn xanh xanh khướt miền hư ảo
Líu ríu vì nhau đám lục bình
Chiều đã ngang lưng  ngày thấm mệt
Thức dậy mùa hoa tím chung tình!

 Sông ơi! Chiều tím rồi sông ạ.
Một ngã ba dan díu thương hồ
Bìm bịp đâu mà kêu thấp thỏm
Chạnh lòng tay chạm đóa hư vô.

 Tan giữa khói mờ sông tím nhớ
Cuộn áo mây phơi ngọn…lục bình
Ô hay trời giũ hoa trong gió
Loang giữa màu sông tím lạnh mình.

 Chiều tím rồi sông hỡi sông ơi!..#       

 

 Đôi lời cảm nhận

nào là " Rừng rựng cái nhìn rừng rựng mây...

Mắt lúng liếng và mây lúng liếng...

Líu ríu vì nhau đám lục bình..."

Và "tan giữa khói mờ sông tím nhớ"

Trần Hoàng Vy viết về sông nước nam bộ mà như sắc đọng cả bao miền thương nhớ câu nào cũng lâng lâng man mác từ nào cũng mênh mang vời vợi. Anh đã phác hoạ một không gian một thời gian vào thời điểm gợi cảm nhất để những tâm tình da diết gửi cả vào sông với lời thơ biết bao rung động bao biến tấu và bao hư ảo lung linh như gọi như mời như hò hẹn bâng khuâng đến lạ... Mỗi kết đoạn trong bài thơ là mỗi chuyển tải những tình cảm ý tưởng khác nhau nhưng luôn bám chặt chủ dề "Sông ơi chiều tím rồi". vâng chiều tím rồi tím nhớ tím mong tím thương tím đợi thuỷ chung như nhất tựa tấm lòng người nam bộ quê mình đó cũng là tím long lanh ánh mắt người yêu hò hẹn trong chiều tím trên sông. Quả là tình thật là lãng mạn chẳng thế mà tím được nhắc lại đến cả mấy lần nhưng vẫn không nhạt ý thơ thì thật khéo quá.

Đọc xong bài thơ ta như thấy còn vương vấn còn ẩn hiện xa gần đâu đây nào là những dề lục bình      tím trôi mải miết những tím áo bà ba thon thả in bóng nước lung linh ...Để rồi rạo rực tựa hồ như cầm nắm trong tay những hình ảnh rất đỗi thân thương  cùng bao kỷ niệm ùa về trong miền ký ức " Chiều tím rồi sông ơi". 

More...